Trước dãy cửa kính nhìn ra không gian bên ngoài đó, một chàng trai với
quần âu và áo sơ mi trắng đang đứng. Một tay hắn bỏ túi quần, tay còn lại
cầm điện thoại để bên tai.
"Tối mai sao? Được...Gặp nhau ở quán bar cũ."
Tắt máy, Trịnh Liệt nhìn xuống màn hình điện thoại di động màu đen,
mím nhẹ môi.
Cô ấy khóc.
Lâm Vĩnh Túc đơn giản kia vì chuyện gì mà có thể làm cho cô ấy khóc
được.
Lâm Vĩnh Túc gập điện thoại lại, nước mắt lại rơi thêm một giọt thấm
ướt gối.
Mẹ cô, người mẹ mà cô hằng kính mến lại mang theo nam sủng về nhà.
Bà ấy nói muốn hắn ta ở đây, ở tại ngôi nhà của gia đình cô.
Rốt cuộc bà ấy nghĩ gì? Bà ấy thật sự muốn gia đình này tan vỡ sao?
Cô không hiếu...hoàn toàn không thể hiểu được...
Cô đau lòng thế nào bà ấy có biết không? Mẹ cô có biết đứa con gái này
đang nhìn như thế giới màu hồng của mình sụp đổ một cách bất lực như thế
nào không?
Cô cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng biết yêu thương và đau
khổ...
Nhưng nỗi đau này thì mình cô gánh không xuể, cô cần có người ở bên,
cần có người san sẻ cùng, hay ít nhất...
...là cần người giúp cô quên đi nỗi đau đó.