"À..." Lâm Vĩnh Túc à lên một tiếng, sau đó nhận lấy tờ giấy nhỏ, nhìn
tờ giấy một phút sau đó mới cầm lấy bỏ vào trong túi.
"Nếu cô cần cứ gọi cho tôi."
"Như vậy có phiền anh không? Lỡ như..." Lâm Vĩnh Túc dừng một chút,
nói tiếp: "...lỡ như lúc ấy anh đang tiếp khách thì phải làm sao?"
Lờ nói vừa ra khỏi miệng, Lâm Vĩnh Túc liền dùng tay bịt lấy miệng
mình.
Hắn ta là "nhân viên cao cấp" của câu lạc bộ đêm, nhưng đúng ra là cô
cũng không nên nói những lời như vậy, chắc hẳn sẽ khiến hắn đã tổn
thương nay lại tiếp tục thương tổn đến lòng tự trọng cao ngạo của đàn ông.
"Không sao. Cô có thể gọi cho tôi bất cứ khi nào cô muốn."
Ném cho hắn một ánh mắt đầy nghi hoặc: "Anh nói thật chứ?"
Trịnh Liệt không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày biểu thị cho câu trả lời.
***___ ___
Trong tầng cao nhất, phòng tổng giám đốc của tập đoàn IE
Căn phòng chỉđơn giản được trang trí với hai màu chủ đạo là trắng và
đen
Những vật dụng cho công việc như chiếc bàn, bộ ghế sofa và chiếc máy
tính
Bên cạnh là dãy cửa sổ kính lớn đến choáng ngợp, dường như một mặt
tường kia được làm bằng thứ thuỷ tinh trong suốt vậy.
Hai hàng rèm cửa màu đen với hoa văn tinh tế nhẹ nhàng phất phơ