Lâm Vĩnh Túc gật mạnh đầu một cái như để khẳng định cho câu nói vừa
rồi của hắn.
"Chính là vậy, tôi cũng định hôm nay tìm đến anh nhưng lại không biết
tìm ở đâu."
"Tìm tôi?"
"Phải. Tôi muốn xin lỗi anh vì hôm trước, tôi đã làm tổn thương lòng tự
trọng của anh." Nghĩ lại lúc đó cô vì xấu hổ mà ném xấp tiền mặt lên bàn
rồi đi luôn, chắc chắn là đã làm tổn thương anh ta, chắc chắn anh ta rất tức
giận.
Trịnh Liệt "à" lên một tiếng như hiểu ra vấn đề, sau đó nhíu nhíu đôi
lông mày nói: "Đúng là tôi đã bị tổn thương lòng tự trọng, nên hôm nay
mới cố tình tới gặp cô..."
"Để trả lại số tiền đó sao?" Hắn còn chưa nói hết, Lâm Vĩnh Túc đã cắt
ngang: "Khô...không cần đâu. Đó là số tiền anh đáng được nhận."
"Đáng?" Trịnh Liệt có chút mơ hồ hỏi lại cô.
Lâm Vĩnh Túc khẽ gật đầu, đỏ mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ: "Hôm
đó...anh...rất tuyệt vời."
(Na: ta là tác giả nhưng khi viết đến đây thật là ta cười lăn lộn... Khụ...
Vĩnh Túc nhà ta bị bệnh máu lên não chậm, các sắc nữ đừng trách nó a...)