MỘNG DỤC
Huyền Namida
Chương 13: Gọi Cho Tôi Khi Cô Cần (1)
Trong quán cà phê nhỏ giữa lòng thành phố náo nhiệt
Bản nhạc violon nhẹ nhàng lan toả đến từng ngõ ngách bên trong quán
Nơi phía góc cuối
Cạnh cửa sổ kính sát đất
Nơi có thể vừa ngồi nhìn ra cuộc sống ôm đồm tấp nập, vừa ngồi nhâm
nhi tách cà phê nồng nàn và tĩnh lặng.
Ở nơi đó có một đôi nam nữ đang ngồi đối diện với nhau.
Chàng trai có vẻ như là một kẻ từng trải thâm niên của thương trường,
mang theo đôi mày đậm và đôi mắt sắc sảo như muốn xuyên thấu người
khác. Hắn chỉ mặc độc nhất áo sơ mi trắng và quần âu đen, nhưng lại tản
mác khí thế bức người.
Vẫn như lần đầu gặp.
Lâm Vĩnh Túc thầm nghĩ.
Nhìn hắn vẫn không khác gì lần ở trong quán bar hôm đó, vẫn là một
thân đơn giản, thâm trầm và lãnh mặc. Tựa như tách biệt với thế giới, tự cô
lập với thế giới của chính mình, thế giới băng lãnh mà hắn chính là đấng
vua toàn năng. Người hắn toả ra một khí bách khiến cho người nhìn vào
đều nảy sinh một loại cảm giác bá đạo, và rồi tự cúi đầu trước loại khí bách
đó.