"Đi." Trịnh Liệt chỉ nói ra một chữ, hất cằm bảo tài xế khởi động xe.
---
Lâm Vĩnh Túc bước chậm rãi, cô bật cười nhẹ.
Cô chỉ đưa tài liệu đến cho mẹ mình, không ngờ lại gặp được một cảnh
này.
Mẹ cô và một người con trai ở chung phòng, âu âu yếm yếm, thật khiến
kẻ khác ngứa mắt mà. Cậu ta thậm chí nhìn còn có vẻ ít tuổi hơn cả cô.
Mẹ cô rốt cuộc có biết đến đứa con gái này nữa không? Hay lại...
Két.
Tiếng xe ô tô dừng lại bên cạnh cô.
Cô đi nó cũng đi, cô dừng nó cũng dừng.
Lâm Vĩnh Túc nhíu mày, nhìn cánh cửa đang hạ xuống.
Một khuôn mặt trầm lạnh lộ ra. Lâm Vĩnh Túc mở lớn hai mắt, nhìn
người ngồi trong xe, thốt lên hai chữ: "Trịnh Liệt?"
(Na: chúc mừng hai anh chị "ĐOÀN TỤ", chúc mừng các sắc nữ lại sắp
tốn tiền để nhập viện vì mất máu. Hehe...)