MỘNG DỤC
Huyền Namida
Chương 12: Người Em Trai Từ Trên Trời Rơi Xuống (4)
Khiên Thục Linh cố đẩy khuôn mặt cậu ta cách xa bầu ngực mình một
chút, nhưng khuôn mặt như búng ra sữa đó cứ mỗi lần bà vừa chạm tới là
lại quay bên này, lật bên khác.
Mỗi một lần như vậy lại là một lần bầu ngực no tròn của bà bị hắn đè
bẹp sâu hơn nữa, vùi sâu hơn nữa.
Không còn cách nào, dù gì thằng bé cũng chỉ là một đứa trẻ còn ngây
thơ, nhìn vẻ mặt đang say ngủ kia bà lại không thể nào mà nổi khí được.
Đành nhẹ nhàng hết mức, loay hay sau gần ba mươi phút mới có thể đặt
cậu ta yên ổn nằm trên chiếc sofa dài ở đối diện.
Lúc này Khiên Thục Linh mới đưa tay vuốt nhẹ vài ngọn tóc đen mềm rủ
trên hàng mi đang nhắm lại của Vô Dĩnh Kỳ, thở hắt một hơi.
Đứa trẻ đáng thương, vì để chữa trị cho căn bệnh không thuốc chữa của
mẹ mình mà đã phải cực khổ như vậy. Nhưng là...aizzz.... Có thể sẽ đưa cậu
ta về nhà nuôi dưỡng xem sao, dù gì nó cũng là con của Lâm Trạch, là em
trai của Vĩnh Túc.
Bỗng dưng ngoài cửa "cạch" một tiếng, sau đó dường như là tiếng giày
giẫm lên nền nhà nhỏ dần.... Nhỏ dần...
Lúc Khiên Thục Linh đứng dậy đi ra xem là ai thì cũng là lúc đôi mắt
đang khép chặt của Vô Dĩnh Kỳ mở ra, con ngươi đen láy sâu như hút
người vào đó nhìn theo tấm lưng của Khiên Thục Linh.