Đôi chân thon dài trắng muốt, cộng thêm đôi giày cao gót càng làm bà
trở nên mềm mại uyển chuyển. Lúc này dáng người gợi cảm của bà đã
được Vô Dĩnh Kỳ thu hết vào trong mắt!
Thân hình bà giống như là trời sinh để giết chết đàn ông, cho dù mặc y
phục gì đi nữa, đường cong duyên dáng mềm mại vẫn không bị che dấu,
thậm chí còn càng thêm lả lướt.
Nương theo nhịp chân của bà là làn gió mang theo mùi hương trên người
toả ra nhè nhẹ, lan toả trong không khí. Vô Dĩnh Kỳ theo bản năng hít sâu
một cái, đây là mùi hương cơ thể, mùi hương quyến rũ đánh thẳng vào tâm
lý cậu khiến cậu toàn thân nóng rực.
Chậc... Người phụ nữ này... Đúng là không thu phục không được. (Na:
cạn lời.)
***___ ___
Mới năm phút
Trịnh Liệt liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay, khó hiểu cau mày.
Cô ấy vào đây chỉ năm phút rồi đi ra, còn mang theo cái bộ dạng như
thế?
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Trịnh Liệt ngồi vắt đôi chân dài sau chiếc quần âu mang nhãn hiệu italya,
phát ra khí thế trầm mặc áp bách không ai có.
Hắn nhìn theo thân thể mỏng manh của cô gái với bộ váy trắng đơn giản
cách đó không xa, đôi mắt vô hồn, bước chân chậm chạp lê từng bước trên
con đường chật ních người qua, thỉnh thoảng còn đụng phải người đi
đường.