Lâm Vĩnh Túc xoay nhẹ tách cà phê ở trên dĩa sứ nhỏ.
Phải, cô cũng chỉ là người bình thường, cũng giống như bao người khác,
đều tự cúi đầu trước mặt hắn.
Trịnh Liệt ngồi phía đối diện, dựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo, tay
phải vươn lên lấy chiếc thìa nhỏ khuấy đều cà phê trong ly.
Tiếng đồ sứ va chạmvang lên tiếng "leng keng" khiến Lâm Vĩnh Túc có
chút chột dạ, siết lấy tách cà phê mạnh hơn một chút.
"Cô không định nói gì à?" Trịnh Liệt cầm lên tách cà phê, để trước mũi
ngửi ngửi, làn khói nhè nhẹ bay trước mặt hắn như hư ảo.
Là do làn khói...hay... Vốn dĩ hắn đã đẹp trai bức người như thế?
Lâm Vĩnh Túc ngây ngốc một lúc rồi như chợt sực tỉnh, vội cười ngóic
nghếch: "À...haha... Thật trùbg hợp nhỉ? Không ngờ anh lại gặp anh nhanh
như vậy."
Động tác uống cà phê của Trịnh Liệt bỗng nhiên dừng lại, hắn ngước mắt
nhìn cô, nhướng mày: "Ý cô là không muốn gặp tôi sao?"
"Không không, tôi không có ý đó." Lâm Vĩnh Túc xua xua tay: "Tôi chỉ
nghĩ là công việc của anh hẳn rất bận rộn, không nghĩ lại có thể gặp anh thế
này."
Công việc bận rộn?
Trịnh Liệt cau mày, sau đó dường như hiểu ra gì đó, bật cười một cái.
"Phải. Công việc của tôi thực rất bận."
Không nghĩ tới cô gái nhỏ này vẫn tưởng anh là trai bao cấp cao của câu
lạc bộ đêm. Thật là ngốc thật hay giả vờ ngốc đây?