MỘNG DỤC
Huyền Namida
Chương 14: Gọi Cho Tôi Khi Cô Cần (2)
"Hôm đó...anh...rất tuyệt vời."
Nghe câu này từ miệng của cô gái nhỏ thốt ra với vẻ ngượng ngùng tràn
ngập, thiếu chút nữa thì Trịnh Liệt đã phun ra ngụm cà phê vừa bỏ vào
miệng.
Cố nén cho cái cảm cúc nhất thời không tên kia, Trịnh Liệt ho khan hai
tiếng, sau đó đặt tách cà phê xuống dĩa sứ.
"Ờm...không có gì. Nhiệm vụ của tôi mà." Trịnh Liệt dường như đang
nén cười đến mức bả vai run run, khoé miệng co giật, ngừng một chút hắn
lấy chiếc bút và tờ tập giấy nhỏ cạnh góc bàn, soẹt soẹt lên đó vài nét rồi
đưa đến trước mặt cô.
Lâm Vĩnh Túc nhíu mày không hiểu.
Hàng lông mi cong dài chớp nhẹ, đáy mắt ẩn hiện như có ánh sáng li ti
mê người.
Trịnh Liệt nhìn bộ dạng này của cô đến ngẩn người, suýt chút nữa thì
quên luôn lời mình định nói, vội hắng giọng một tiếng, sau đó đưa mắt đi
nơi khác, dường như là sợ cô phát hiện ra sự khác thường trong bất chợt đó.
"Đây là số điện thoại của tôi. Không phải khi nãy cô nói không biết cách
liên lạc với tôi sao?"