Kêu xong, cô rốt cục không ngừng được cảm giác nửa đau nửa sung
sướng này. “Ừm… Mạnh quá… Sâu quá…”
Trịnh Liệt tăng tần suất, dùng sức đâm vào trong hoa huy*t của cô, hắn
bây giờ bất chấp tất cả, cô mềm mại bao bọc lấy hắn, còn hút lấy, bên trong
thật mềm thật nóng, Trịnh Liệt không thể chịu đựng được nữa, gầm lên như
dã thú, nâng đùi cô lên, cuồng mãnh xông vào.
“AAAA…Ưm!” Lâm Vĩnh Túc hưng phấn thét lên, vặn vẹo thân thể.
Trịnh Liệt kịch liệt đưa đẩy, thảng như muốn ma sát đến tóe lửa vách thịt
mềm mại của cô, mà mỗi lần hắn dùng sức thẳng tiến, là hoàn toàn lấp đầy
âm đạp nhỏ hẹp của cô, va chạm đến hoa tâm non nớt trong cơ thể cô, đảo
loạn khiến toàn thân cô tê dại, khoái cảm kịch liệt từ nơi hai người ma sán
khuếch tán ra, lưu chuyển trong cơ thể cô, khắc sâu trong linh hồn cô.
“A…Đừng… tôi chịu không nổi… Xin anh!”
Nước mắt lóng lánh lại chảy ra từ hốc mắt, nhưng lần này không phải
nước mắt đau đớn, mà từ tình cảm sung sướng cực hạn chảy ra. Khoái cảm
tê dại không thể hình dung công kích thân thể với thần kinh mẫn cảm của
cô, cô dần dần học cách thả lỏng thân thể, phối hợp với nhịp độ lên xuống
của Trịnh Liệt. “
A…Lần nữa…” Cô ngửa đầu, để mặc côn th*t thô to của hắn mãnh liệt
va chạm trong mật huyệt.
Trịnh Liệt đổ mồ hôi, nghe trong tiểu huyệt phát ra từng đợt tiếng lách
tách lưu động kèm theo va chạm, tiểu yêu tinh này thế mà lại nhiều mật
dịch đến vậy, xem đi, mỗi lần hắn rút ra cự long, đều có một phần d*m thủy
theo ra, vương trên đùi cô hoặc đùi hắn, gối đầu bên dưới và trải giường
đều ướt cả, hắn trầm thấp giọng ghé sát tai cô thì thầm: “Cô gái, em ướt
quá!”