Lâm Vĩnh Túc đã sớm mụ mị đầu óc, nghe dâm ngữ của hắn, cũng bất
giác đáp lại: “Ưm, sướng lắm… Mạnh nữa! Nữa!”
Trịnh Liệt nghe tiếng rên rỉ của cô kèm với lực hút mãnh liệt của bảo
huyệt thì nhịn không nổi, mạnh mẽ đưa đẩy thêm càng mạnh, trên sống
lưng nổi một trận khoái cảm tê dại, tức thì đầu óc trống rỗng, đâm thật
mạnh lại thật mạnh vào tận sau trong cô, chôn vùi trong đó.
Lâm Vĩnh Túc là quá khoái hoạt mà gào thét chói tai:
“Aa...không...mạnh quá...tôi...tôi không được rồi...Aaaaa....”
Sau một khắc, cả cô và hắn đều hét lên một tiếng, ngay sau đó tinh dịch
nóng rẫy thi nhau bắn vào trong cơ thể cô.
Lâm Vĩnh Túc hưởng thụ khoái cảm đưa đẩy không gì sánh nổi, chỉ cảm
thấy hoa tâm được một luồng nhiệt dịch cọ rửa, tràn đầy, khoái cảm đến tột
đỉnh, cao trào đến rút cạn sức lực cô.
Thở hắt một hơi, Lâm Vĩnh Túc mơ mơ màng mang, đôi mắt đầy nước
quay đầu sang bên, định bụng sẽ ngủ một trận đến chết đi sống lại, lập tức
nghe thấy tiếng điện thoại của mình vang lên.
Là một dãy số lạ.
Lâm Vĩnh Túc khẽ nhíu mày cầm ghé sát tai: “Alo...” Một giây sau, cô
dường như là bật dậy từ trên giường với sắc mặt trắng bệch, khiến Trịnh
Liệt co chút kinh ngạc nhìn theo.
Hắn vừa định mở miệng hỏi có chuyện gì thì đã thấy Lâm Vĩnh Túc như
gặp phải chuyện gì rối rắm mà nhanh chóng mặc lên bộ quần áo đã có chút
nhàu nát, sau đó mở cửa xe chạy vội đi mà không nói với hắn một tiếng
nào.
Cô gái này...rốt cuộc lại có chuyện gì chứ?