Trịnh Liệt không nhanh không chậm cầm lên điện thoại di động của
mình ở một bên, gọi một cuộc điện thoại cho quản gia của Trịnh gia.
Chưa đợi tới hai giây sau đã lập tức có người bốc máy: “Alo...thiếu gia
ạ.”
“Điều tra về cô gái vừa rồi ở trên xe tôi.”
Nói xong không đợi bên kia trả lời, Trịnh Liệt đã nhanh chóng dập máy,
vứt điện thoại sang một bên, bấm vào nút màu đỏ ở gần tay lái, không gian
trong xe lại trở về hình dáng của một chiếc xe ban đầu.
Trịnh Liệt xoay chìa khoá, khởi động xe, rồi cho xe rời đi, bỏ lại đằng
sau một làn bụi dày đặc.