MỘNG DỤC
Huyền Namida
Chương 23: Có Ân Báo Ân, Có Thù Tất Trả
Trên con đường tấp nập
Là con phố sầm uất nhất trung tâm thành phố
Nơi mà chỉ những con người có địa vị cùng danh vọng mới dám bước
chân vào
Khách sạn Hoàng Kim.
Lâm Vĩnh Túc mặc trên người bộ quần áo không kịp ngay ngắn chạy tức
tốc vào cổng khách sạn, lập tức cô bị nhân viên bảo vệ chặn lại với lý do là
cô không có quyền tự do đi vào nơi này.
Lâm Vĩnh Túc gắng sức giãy dụa để thoát khỏi gìm kẹp của cánh tay
người nhân viên bảo vệ, miệng hét lớn: “Thả tôi ra, các người làm gì vậy?
Tôi phải vào tìm bố tôi.”
Nhưng hét là việc của Lâm Vĩnh Túc cô, còn bảo vệ miếng cơm là việc
của bọn họ, vậy nên lực tay của nhân viên bảo vệ cũng ngày càng siết chặt
hơn, tỷ lệ thuận với độ giãy dụa ngày càng quyết liệt của cô.
Lâm Vĩnh Túc bị kéo lê trên nền đá sàn bằng hoa cương trắng bóng nhẵn
nhụi, vô cùng đẹp mắt, vô cùng tinh tế, vô cùng sáng bóng.
Sáng bóng đến mức cô vừa cúi mặt xuống thì lập tức thấy bản thân mình
được phản chiếu vào đó, giật mình vài giây Lâm Vĩnh Túc có chút cười
khổ không nhận ra mình.