"Minh Vy cô nương?" Tôi sửng sốt, ngồi dậy thấy tiểu thái giám đi
xung quanh tìm tôi. Tôi vội đứng dậy, dùng tay áo lau nước mắt, tự trấn
định, bước ra :
"Ta ở đây, vất vả cho ngươi rồi ."
Nhìn thấy tôi, hắn vội chạy tới:
"Cô nương, vật này giao cho cô, có chuyện gì cô cứ nói một tiếng là
được."
Tôi cười nói:
"Được, đã hiểu. Ngươi đi đi!"
Tiểu thái giám hành lễ sau đó liên lui xuống. Tôi cầm đồ đi tới thủy
đình.
"Ba ba!"
Đột nhiên tiếng roi vang lên, tôi sửng sốt, một bóng mờ hiện lên,tim
nhảy loạn. Là Tĩnh Tiên**, hoàng đế tới. Tôi ngẩng đầu nhìn, một loạt đèn
lồng đang tiến tới, từng bước từng bước, trong đình lặng ngắt như tờ, các
nô tài đều quỳ xuống, tôi cũng không dám thở mạnh, nuốt xuống một ngụm
nước miếng.
Rất gần rồi. Đi đầu là một người đàn ông trung niên dáng người vừa
phải, bước đi bình thản, tôi nhìn kỹ lại, khuôn mặt dài, dưới hàng lông mày
dài mảnh là một đôi mắt trầm tĩnh, cơ trí, để chòm râu, được cắt tỉa gọn
gàng. Một thân áo khoác dài màu trăng xanh, xen lẫn một áo lót màu vàng,
vẻ mặt ôn hòa.
Tôi lăng lăng nhìn ông đến gần. Trời ơi! Đây là vị, trên thông thiên
văn, dưới tường địa lý, lưu danh sử sách một đời minh quân —— Khang Hi