MỘNG HỒI ĐẠI THANH
Kim Tử
www.dtv-ebook.com
Chương 14: Tâm Loạn (2)
Tôi ngẩng đầu nhìn, đây là chỗ nào a? Nghĩ lung tung cũng không biết
đã chạy đến chỗ nào. Hồ nước bị gió đêm thổi liền rung động, Dương Liễu
theo gió mà múa, bên hồ cũng lập lòe một ngọn đèn lồng, thật là yên tĩnh.
Tôi đi tới bên hồ tìm tảng đá bằng phẳng ngồi xuống.
Aizz! Xem ra trong sách viết đúng rồi, thật sự hoàng đế có một hệ
thống tình báo của riêng mình, muốn giấu diếm được hắn không dễ, hơn
nữa trong cung đều là địa bàn của hắn. Nghĩ lại, tuy rằng tôi không quan
trọng gì, nhưng hắn có mưu tính gì với các con của mình chứ, hoàng đế
không hẳn là không biết. Vậy lời hắn vừa nói ra là cảnh cáo sao? Cảnh cáo
ai đó? Bát gia? Hay là Tứ gia. . . . . .
Tôi nhớ rõ 42 năm Sách Ngạch Đồ* mưu nghịch Khang Hi, hiện tại
mới 40 năm, vị trí thái tử vẫn ổn định, huynh đệ tranh chấp không nghiêm
trọng lắm, kia. . . . . .
Ha ha, tôi không nhịn được cười khổ, xem ra Băng Dày Ba Thước**
nha! Các vị aca đã sớm cắn răng từ lâu, chỉ là họ chưa có cơ hội thôi!
Từ từ nhắm hai mắt, lẳng lặng nhớ lại vị trí của căn phòng kia, quyết
định sau khi hồi cung, dù thế nào cũng phải tìm đến chỗ đó, không nên
phong hoa tuyết nguyệt, tôi lấy mạng sống ra thừa nhận, tôi không nên ở . .
. . . .
Quên đi, dù sao Thập Tam a ca cũng không bị hại chết, là tự nhiên tử
vong!