đang ngồi cạnh bình phong, lẳng lặng thưởng thức trà. Tôi nuốt khô nước
miếng, đi lên phía trước: "Nô tỳ thỉnh an Tứ gia, Tứ gia Cát Tường." Hắn
cũng không nhìn tôi, chỉ nâng tay lên: "Ừ, đứng dậy đi." Tôi lui ra phía sau
hai bước, cúi đầu: "Tạ chủ tử."
Thập Tam a ca hùng hổ đi vào, cười thân thiện nói: "Dận Tường thỉnh
an nương nương ." Đức Phi đứng lên, đi qua kéo hắn đứng lên: "Mau đứng
lên, để cho ta nhìn ngươi nào. Ừm, hình như gầy hơn một chút, cũng đen
hơn." Nói xong xoay người dắt tay Thập Tam a ca, "Đến đây, ngồi chỗ này.
Hai mẹ con chúng ta trò chuyện."( Không hiểu khúc này, mẫu thân của
Thập Tam a ca là Mẫn phi Chương Giai thị mà)
Bên tai truyền đến tiếng bọn họ một người hỏi một người đáp, tôi một
chút cũng không nghe được gì. Trong đầu lộn xộn, cảm thấy chính mình
thật sự vô dụng, nói cái gì cũng không dám nhìn Tứ a ca, nửa ngày trời mới
lấy được dũng khí. . . . . . AizzD*Đ* L3 * Quy*Đôn! Không nhịn được thở
dài, vẫn không được. Quên đi, vô dụng sẽ không tốt đâu.
Đột nhiên truyền đến tiếng nói của Tứ a ca: "Đây là nhi tử đi Hồ
Quảng mang về một ít hàng dệt tơ, không phải đồ trong cung, cũng có chút
hương dã, nương nương xem thử xem."
Đức Phi gật đầu, mỉm cười nói: "Trước hết nhận lấy, sau đó để lúc
rãnh rỗi, ta sẽ xem. Đông Liên, Tiểu Vi, đi lấy đi." Tôi sửng sốt, vội theo
Đông Liên đi lấy đồ. Đông Liên đi vào buồng trong. Tôi vừa muốn lui ra,
Tứ a ca liền duỗi tay ra, tôi nhìn thấy có một thứ ở trên tay hắn, nhưng
Đông Liên đã vào buồng trong rồi, nhìn bộ dạng hờ hững của hắn, tôi chỉ
có thể kiên trì đi tới duỗi tay ra đón.
"A!" Tôi không nhịn được nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, vải dệt ở dưới
đất, Tứ a ca đang gắt gao nắm lấy cổ tay tôi . . . . . .