mà vui vẻ thì tôi lại có cảm giác say xe, không thể nói rõ, nhưng quả thật
rất choáng váng. Tôi vô ý thức nhìn chằm chằm Tứ a ca, trong lòng rất
loạn, trong đầu mặc dù luôn miên man suy nghĩ, nhưng Tứ a ca thản nhiên
tươi cười như vậy vẫn hấp dẫn tôi, có lẽ là bởi vì rất it khi, thật giống như
Đàm Hoa Nhất Hiện*. Nếu hắn một năm bốn mùa đều là vẻ mặt hiền lành
tươi cười thì sao? Tôi theo bản năng suy nghĩ về tình huống này, "Hơ. . . . .
." Tôi không nhin được rùng mình, chỉ cảm thấy da gà trên người toàn bộ
đều nổi lên, không nhịn được nuốt nước miếng, vậy nhất định rất đáng sợ a.
(*)Đàm Hoa Nhất Hiện: Ý nói không có chuyện gì là mãi mãi giống
như ngôi đế vương vậy, đến lúc chết đi thì người cũng về với đất thôi. Còn
ý của Tiểu Vi là Tứ ca rất ít khi cười. ( ^ V ^)
Đột nhiên một ánh mắt phóng tới, tôi đảo mắt vừa vặn thấy, là Thập
Tam a ca, hắn thẳng thắng nhìn tôi, sắc mặt đã tối hơn tôi một chút, dời ánh
mắt đi chỗ khác, trong lòng thầm than: "Thuốc trị say xe đây rồi." :sofunny:
Ánh mắt hắn như vậy có thể dùng được a. Tôi cúi đầu cân nhắc, chẳng lẽ
nói tôi là công chúa Bạch Tuyết và quả táo độc của mẹ kế sao? Hai người
cùng nhau ăn, một người ăn rất cao hứng, còn người kia thì nghẹn chết?
Không nhịn được cười khổ, nếu như vậy, thì đừng ăn. Tôi đi sang một bên
lại lui hai bước, đứng ở sau lưng cung nữ và thái giám. Quyết định, tôi
không cầm được quả táo, thì ai cũng đừng nghĩ chạm vào được. . . . . .
Sau một lúc lâu, trời đã chuyển tối. Theo quy định, thì không thể lưu
lại chỗ các cung phi dùng cơm, con trai ruột cũng không được, Tứ a ca và
những người khác nhìn sắc trời thấy không còn sớm cũng từ từ rời khỏi. Tứ
gia là thái tử, sớm đã có phủ đệ rồi, đều có dinh thự, mà Thập Tam a ca tuổi
còn quá nhỏ, vẫn ở lại Lệ Cảnh hiên trong cung.
Đức Phi phân phó Phúc công công tiễn bọn họ ra ngoài, phần lớn hạ
nhân cũng đều rời đi, tôi vẫn ở lại, giúp đỡ Đông Mai dọn lễ vật mà Tứ gia
và Thập Tam gia mang về. Chuyện này vốn không phải là việc của tôi,
nhưng hiện tại lại không muốn rời khỏi đây, tối hôm nay đã đủ quỷ dị rồi,