Ăn cơm xong, hầu hắn xúc miệng, lại châm trà cho hắn uống, hắn
sống chết không chịu đi. Kéo tôi cùng ngồi lên tháp, nghe hắn chê cười, nói
về một ít chuyện thú vị của hắn lúc trước. Chỉ là nói xong hắn lại trở nên
buồn bã hơn, lòng tôi biết thời thơ ấu của hắn cũng chẳng sung sướng gì,
nên liền chuyển sang chuyện khác. Thấy hắn nói đến cảm hứng dâng cao
chỉ đông vẽ tây, thần thái bay cao, tim tôi cũng theo tâm tình của hắn phập
phồng. . . . . .
Lúc chúng tôi ở đường hành lang, trời đã khuya lắm rồi, nói chuyện
vui vẻ, đến quên cả thời gian. Tôi thúc giục hắn nói: "Nếu như bị người
khác nhìn thấy sẽ không tốt." Thập Tam a ca trộm hôn tôi một cái, lúc này
mới đắc ý trốn đi. Tôi dở khóc dở cười, cũng may cũng biết nơi này hắn rất
quen thuộc, nhất định sẽ không bị người ta phát hiện.
(*)Duẩn lưu kê phiến: Cánh gà xào ray củ.