Ta mở ra xem ——"Oa a!" Tôi không nhịn được thở dài một tiếng,
"Thật đẹp!" Bên trong là đủ loại bút lông lớn nhỏ khác nhau, kì diệu nhất là
ở chất liệu của cán bút, có tre trúc, có gỗ đàn hương, còn có Dương Chi
Bạch Ngọc. Ta yêu thích không ngừng lật xem một hồi, lúc này mới nhớ
chưa xem là ai đưa, lục lọi một lát, đột nhiên phát hiện phía dưới có một
mảnh giấy nhỏ, rút ra xem. . . . . .
"A!" Ta nặng nề ngồi trên ghế —— là hắn!
Đảo mắt một cái đã đến Trung thu. Ngày thường của người cổ đại
cũng chẳng có tí thú vị nào, bởi vậy gặp ngày hội thì sẽ gióng trống khua
chiêng náo nhiệt cả lên, trong cung cũng như thế, trên mặt mỗi người đều
mang theo không khí vui mừng, vội trước vội sau .
Từ trước đến nay ta không thích ăn bánh Trung Thu, hơn nữa đây
cũng là ngày
gia đình xum họp, khiến trong lòng ta càng thêm nhớ người nhà.
Chính là ngày nghĩ đêm mơ, lại dẫn tới trong lòng càng thêm khổ sở, cũng
chỉ có thể bắt chính mình ném nó qua một bên, cho nên mặc dù cũng bận
việc giống mọi người, nhưng trên mặt vẫn luôn thản nhiên. Đông Liên và
những người khác cười ta là cái người lạnh lùng, suốt ngày chỉ biết đọc
sách viết chữ, hiện tại ngay cả nói cũng không thích nói, nhìn bọn nha đầu
vừa mới tiến cung xem, người nào cũng đều là hăng hái không thôi, chỉ có
ta là có bộ dạng ăn ngon ngủ ngon. Nhưng các nàng đâu biết rằng ta có một
bụng tâm sự a, cũng nói không nên lời, cũng chỉ có thể cười thôi, tùy các
nàng chọc ghẹo.
Qua vài ngày, đột nhiên phát hiện mình gầy hơn, trong người cũng có
chút không thoải mái, lúc này mới tỉnh ngộ, sự xuống cấp này có chút bổ
ích với ta. Vì thế ta cố gắng làm việc gấp bội, hy vọng có thể làm phai nhạt
sự nhớ nhung về người nhà, như vậy có thể khiến cho mình không suy nghĩ
nhiều như vậy.