“Vậy được! Muội không thấy xấu là được, cầm đi.” Chúng tôi nhìn
nhau cười. Tiểu Xuân đột nhiên thở dài, không nói chuyện. Ta quay đầu
xem nàng, cũng sống chung mấy ngày nay, nhiều ít có thể minh bạch tâm
sự của nàng. Cô bé này rất cứng cỏi, có ý nghĩ vượt trội, nhưng bản tính lại
ôn nhu. Gặp đám tiểu thư có chút ngang ngược cùng đám tiểu nhân gió
chiều nào che chiều ấy, a dua nịnh hót, tâm lý lại bất lực, sợ tuyển không
tốt, tự mình lựa chọn lại không biết thế nào, nhìn trước ngó sau, mỗi ngày
qua đi lại thêm hoang mang. Nàng rất hâm mộ tính cách tôi tiêu dao tự tại,
nhẹ nhàng khoan khoái, không sở cầu, cho nên hay hỏi tôi nghĩ thế nào,
làm ra sao. Tôi thật không mong đợi gì, cho nên tự nhiên tự tại, nàng thì rất
hy vọng, vô luận ra sao cũng không thể biến thành giống tôi, nhưng lời này
tôi lại không thể nói ra, cũng chỉ biết dùng những lời nhẹ nhàng tới an ủi
nàng.
“Muội nghĩ gì thêm cũng vô dụng, qua hai ngày nữa sẽ biết rõ, tội gì
suy tính hơn thua. Kết quả ra sao, cũng chính là vận mệnh của muội.” Tôi
nói. Kỳ thật chính tôi luôn không thích nhắc đến vận mệnh, nhưng bây giờ
nói đạo lý nào cũng vô dụng, chỉ có những lời này nàng mới có thể nghe.
Tôi không khỏi nghĩ đến một quyển sách từng nói: “Lúc con người ta
không thể lý giải sự tình nào đó, hãy để vận mệnh giải quyết, không quản
trong đó có nhiều hay ít đau khổ”. Lúc ấy chợt nghĩ, nếu như bị người khác
dùng vận mệnh đi an ủi, quả thật đáng thương. Hiện tại nhìn dáng vẻ Tiểu
xuân bàng hoàng không nơi nương tựa, quả nhiên là rất đáng thương. Trấn
an nàng một lúc, xem sắc trời không sớm, mỗi người đều tự trở về nghỉ
ngơi.
Ngày mai chính là ngày quyết định vận mệnh, tuy rằng tôi không phải
rất lưu ý, nhưng trong lòng cũng có mấy phần khẩn trương, nằm trên
giường nhắm mắt, nhưng đầu óc như phi mã đăng, nghĩ về mấy ngày nay
từng chút từng chút một. Vỗ vỗ đầu, xoay người tính ngủ nghiêm túc,
nhưng trong đầu bất ngờ nổi lên lời của tên nhóc nọ. “Ta chắc chắn sẽ lấy
cô về” câu nói này vẫn luôn vang vọng, sau lại không gặp hắn lần nào nữa,