không còn có loại tâm tình coi trọng cảnh sắc hay tìm kiếm mới lạ như lúc
mới tới. Hiện tại điều tôi cần phải làm là khiến bản thân sinh tồn trong
hoàng cung quỷ dị này, sau đó về nhà. Duỗi duỗi thắt lưng, có mục tiêu liền
có hi vọng, tâm tình tôi tốt lên chút ít.
Cùng Tiểu Xuân ăn cơm tối xong, nói chuyện phiếm một hồi, rồi tự đi
nghỉ ngơi, dù sao ngày mai là đại sự hàng đầu, nguyên bản tôi không để ý,
nhưng bây giờ hết thảy đều bất đồng, tôi nhất định phải khởi động mười hai
thành công lực tinh thần đi đối phó. Rửa mặt chải đầu loạn xạ, vừa mới
nằm xuống, ngưỡng cửa đột nhiên truyền tới tiếng đập cửa nhẹ nhàng, tôi
cả kinh, muộn như vậy, là ai chứ?
“Ai vậy?” Tôi hỏi một tiếng, không ai trả lời. Nhưng tôi khẳng định
không nghe lầm, liền lại hỏi một tiếng, vẫn là không người nào đáp lại. Tôi
có chút hoảng hốt, nuốt ngụm nước bọt, làm chính mình tỉnh táo lại. Không
thể là Tiểu Xuân, chắc không phải có người nào đó đến hại tôi chứ? Dù sao
hôm nay tôi đã có tiếng, xảy ra sự tình gì đó, cũng dễ hiểu. Nghĩ trước nghĩ
sau một hồi, vẫn không nắm được mấu chốt, cắn răng một cái, khoác áo
ngoài bước đến cạnh cửa, thở sâu, bất ngờ mở cửa ra… Bên ngoài không
có ai, trời đen như mực, trừ tiếng gió ra, hết thảy đều rất an tĩnh, không
khỏi cười thầm thần kinh mình quá nhạy cảm, cúi đầu định đóng cửa…
Ơ? Đấy là cái gì, tôi cúi người xuống xem, một tờ giấy nhỏ đang lẳng
lặng nằm bên cạnh. “Oành!” Tôi chỉ cảm thấy máu nóng hướng thẳng lên
trán, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, đem nó nhặt lên, đóng cửa,
cởi giày, lên giường, một mạch làm xong, đầu chui vào trong chăn, há
miệng thở sâu.
Một lát sau, mới cảm thấy tim đập bình thường, nhô đầu ra, lén nhìn
xung quanh, chỉ cảm thấy thân thể chứa đầy cảm giác có tật giật mình, rất
kích thích, chỉ là một chút cũng không buồn cười. Ổn định bản thân một
chút, cũng không dám đốt đèn, chỉ có thể đi chân trần, lặng yên không tiếng
động đến bên cửa sổ, nương theo ánh trăng, trong lòng tôi sợ hãi, chỉ cảm