MỘNG HỒI ĐẠI THANH
Kim Tử
www.dtv-ebook.com
Chương 5: Giả Bệnh
“Giả bệnh”! Chỉ có hai chữ này, song lại khiến tôi một đêm mất ngủ.
Chữ viết này tôi không nhận thức, cũng không cách nào biết được đây rốt
cuộc là một lời cảnh cáo hay một câu gợi ý. Nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy
đầu như sắp nứt ra, chợt phát hiện sắc trời đã sáng, mà như cũ vẫn không
nghĩ ra đầu mối nào, đành phải khoác áo đứng dậy vận động một chút, tay
chân tê dại, đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhưng đầu lại càng đau…
Bước tới bên bàn, cầm ly trà đêm qua thừa lại, không suy nghĩ nhiều, dốc
cạn một hơi… Thật khổ! Tôi liếm liếm đôi môi khô khốc, cảm thấy một cỗ
mát lạnh đi thẳng xuống lồng ngực, đầu óc nhất thời tỉnh táo rất nhiều. Tôi
lắc đầu, quyết định, nếu từ điều kiện khách quan không cách nào làm ra
phán đoán, vậy cũng chỉ có thể thuận theo trực giác.
Giả bệnh!!! Làm ra quyết định, tâm lý nhất thời yên ổn không ít, cẩn
thận suy nghĩ làm thế nào để giả bệnh đây? Quay đầu sang thấy trong
gương đồng đầu tóc tôi tán loạn, sắc mặt tái nhợt, quầng mắt thâm. Ha ha!
Tôi không khỏi bật cười, chậc, không cần giả vờ đã rất giống… Duỗi thắt
lưng, xoay người trở lại giường nằm xuống, dù sao đã là bệnh nhân thì phải
nằm trên giường, không phải sao? Giờ chỉ cần chờ tiểu thái giám hoặc Tiểu
Xuân tới phát hiện tôi mắc “bệnh” là được.
Tôi nhắm mắt lại, đầu óc giống như có xe lửa chạy qua, từng màn
từng màn thoáng hiện. Đến tột cùng là ai, tôi nhịn không được suy nghĩ…
Đối với giả bệnh hậu quả thế nào, tôi lại không quá để ý, cùng lắm thì bị
đuổi về nhà. Dù sao mỗi lần tuyển tú cũng phải có người cảm lạnh cảm
cúm, hơn nữa hiện tại tôi cũng không thoải mái, nhức đầu là thật, nếu thái y
tới xem mạch, nếu không nghiêm trọng thì chí ít cũng là lo âu quá độ, bên