tôi mở mắt nhìn về phía Tiểu Xuân, không khỏi sửng sốt, chuyện này là sao
đây…
Mê mê mang mang, hai mắt tựa như rơi vào ảo giác, hiển nhiên là
đang nhìn tôi, ánh mắt xuyên thấu tôi mà lại rơi vào nơi chưa biết nào đó.
Tôi sững sờ nhìn Tiểu Xuân, trong lòng thầm nói, chuyện này tới cùng là
sao, là được tuyển hay không được tuyển vậy, chẳng lẽ!!! Tôi chảy ra mấy
giọt mồ hôi lạnh, lời nói vừa ra khỏi miệng liền hối hận, “Muội thấy Thái
tử gia?” Tiểu Xuân kinh hãi, yên lặng nhìn tôi , tôi sợ run cả người, trong
đầu liều mạng thay đổi ý nghĩ…
“Tỷ tỷ, tỷ…” Đôi mắt Tiểu Xuân tỏa ra ánh nhìn u ám. “A? Chẳng lẽ
ta nói đúng rồi? Ta chỉ thuận miệng…” Tôi ra vẻ so nàng càng giật mình,
nhìn vào nàng. Tiểu Xuân thầm thở ra một hơi, nhưng vẫn có chút hoài
nghi, không nói chuyện, đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Tôi hỏi ngược trở
về: “Muội sao vậy, gặp thì gặp, chẳng lẽ còn có gì khác…”
“Không, không có, chỉ là bị tỷ làm giật mình, đoán cũng thật chuẩn.”
Tiểu Xuân vội đánh gãy tôi, nôn nóng nói, sắc mặt hồng lên, rất xinh đẹp.
Lòng tôi lại trầm xuống, mặc kệ là lén nhìn hay gặp thẳng, không cho
người khác biết, nàng cũng không muốn cho tôi biết. Nghĩ đến đây, tôi
không khỏi cười lạnh, nơi nhỏ này còn có thể giữ bí mật sao, không chắc có
nhiều hay ít người đều đã nắm rõ thôi. Xem sắc mặt tôi ủ dột, Tiểu Xuân có
chút chột dạ, “Tỷ tỷ, chỉ là gặp mặt, không có gì.” Tôi nhìn nàng, cười nói:
“Thế cũng không đáng để muội ngạc nhiên đến vậy, hệt như cô con gái
rượu chưa từng trải đời ấy.” Tiểu Xuân thấy tôi không miệt mài theo đuổi,
thả lỏng hơn, cười tít mắt nói: “Tất nhiên, sao có thể cùng tỷ tỷ so sánh,
thiên kim hào môn đại trạch.” Tôi cười lườm nàng một cái. Tiểu Xuân ngồi
xuống bên cạnh tôi: “Còn chưa hỏi tỷ, thân thể như thế nào, xem ra thần
sắc khá tốt.” Rồi nàng giơ tay đến trán ta nhẹ thăm dò một chút: “Cũng
không nóng lắm, thật tốt, buổi sáng nghe tiểu thái giám nói xong, có vẻ rất
nghiêm trọng, công toi muội nửa ngày lo lắng.” Tôi nhìn vào đôi mắt dịu