“Ha ha, hì hì…” Một trận tiếng cười mơ hồ truyền tới, tôi mở mắt ra
nhìn qua, là từ gian phòng của Nạp Lan Dung Nguyệt vọng lại. Buổi chiều
hôm nay đã nghe Tiểu Xuân kể, nàng là người duy nhất được phong Tần,
còn có ba bốn người được phong làm Quý nhân, cho nên nàng đương nhiên
đắc ý, Dung tần cơ đấy… Về phần Tiểu Xuân thì chỉ là cung tần bình
thường, phẩm cấp không cao, nhưng cũng được tính là một trong số nữ
nhân của hoàng đế, nếu như mệnh tốt, vẫn là có hi vọng. Tôi không khỏi
lắc lắc đầu, aiz! Đến giờ tôi cũng học đem vận mệnh tới giải thích hết thảy.
Tiểu Xuân lại bình chân như vại, vinh sủng không sợ, nhưng trong lòng tôi
hiểu rõ, điều này mới là đáng sợ. Trước ngày hôm nay nàng muốn được
trúng tuyển, làm rạng rỡ tổ tông, nhưng bây giờ lại trở nên không để tâm,
chẳng lẽ nàng sẽ thật sự bước trên con đường đó? Tôi rùng mình một cái,
điều ấy thật quá đáng sợ. Nàng đã là một phần tử trong hậu cung của hoàng
đế, thân phận cơ hồ không có khả năng nào để thay đổi, dù cho hoàng đế
vĩnh viễn nghĩ không ra nàng là ai. Tôi tóm lại vẫn cảm thấy là lạ, tiểu
thuyết là tiểu thuyết, là bịa đặt, làm sao lại trở thành thật được. Tuy nhiên
nghĩ lại, tôi cũng có ngày chạy đến cái thời đại này, điều không thể nào xảy
ra nhất cũng xảy ra, khiến cho chuyện gì ly kỳ cũng trở thành có thể. Tôi
ngầm hạ quyết tâm, phải tận lực trợ giúp Tiểu Xuân, bởi vì nàng là cô gái
tốt, cũng là người bạn đầu tiên của tôi ở nơi này. Tôi đứng dậy, duỗi thắt
lưng, quyết định leo lên giường đi ngủ một giấc, ngày mai còn phải đi
Trường Xuân cung, chiều muộn hôm nay Trương công công vẻ mặt kỳ quái
thông báo cho tôi. Chính tôi minh bạch, giống tôi một người sinh bệnh
không đi tuyển tú mà lại còn có nơi như vậy để đi, chắc chắn là có bối cảnh
phía sau. Nhưng tôi lại không nói gì, chỉ cung kính lễ độ tiếp tờ giấy na ná
ủy nhiệm thư.
Ngày mai tôi chân chính bắt đầu kiếp sống nơi hoàng cung, tôi một lần
nữa nhắc nhở bản thân nhất định phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm, từng
bước thận trọng, tìm bằng được căn phòng bí mật nọ, sau đó sẽ được về
nhà. Nhưng lòng tôi lại mơ hồ đau, Thập Tam a ca, cảm giác về hắn trong
lòng tôi đã có chút thay đổi, tôi không rõ mình làm hết thảy có phải hay