MỘNG HỒI ĐẠI THANH
Kim Tử
www.dtv-ebook.com
Chương 6: Phiền Toái
Bầu trời xanh lam nhạt, gió thổi mơn man vuốt ve khuôn mặt, mang
theo hương vị của đầu hạ. Tôi nhẹ nhàng bước trên hành lang, ngước nhìn
bầu trời cao rộng, thở thật sâu, bỗng nhiên cảm thấy chỗ này rất giống con
đường tôi từng đi lạc, những suy nghĩ không tên quanh quẩn trong đầu…
“Cô nương, đi lối này.”
Tôi cả kinh quay đầu, vị thái giám Trường Xuân cung đang nhìn tôi,
“Chúng ta không thể dừng, sẽ qua giờ Mão mất.”
“A, xin lỗi, mời công công dẫn đường.” Tôi gật đầu tỏ vẻ xin lỗi.
“Vâng, đi thôi.” Hắn xoay người tiếp tục bước về phía trước, tôi nhấc
chân theo nhưng ý nghĩ vừa mới xuất hiện lại không còn. Vừa đi vừa nghĩ
đau cả đầu nhưng vẫn không thể nhớ ra, tôi thầm thở hắt, tạm thời buông
tha cho, nếu tùy tiện nhớ ra thì tốt, không thì quên đi vậy. “Ha ha!” Tôi
nhịn không được bật cười, tiểu thái giám quay đầu nghi ngờ nhìn tôi, tôi
cũng nghiêm túc nghi hoặc nhìn lại hắn. Hắn sửng sốt, quay đầu nói thầm
gặp quỷ linh tinh gì đó. “Hi hi…” Tôi cười thầm sau lưng hắn, cảm thấy
mình rất nhàm chán, có điều tâm trạng tốt hơn nhiều, tạm thời ném những
việc phiền lòng kia sang một bên.
“Tỷ tỷ.”
Tôi vội dừng lại, âm thanh này là gọi ai vậy? Nhìn xung quanh không
có người nào… Chẳng lẽ tôi gặp phải quỷ…