tặng bạc không ít, mới vừa rồi còn chê tôi đi chậm đâu! Tên thái giám chết
bằm…
“Tỷ?”
“A?” Tôi quay đầu, Minh Huy đã đứng ngay bên cạnh, đang nhìn tôi
nghiến răng nghiến lợi. “Khụ!” Tôi ho khan một tiếng, đoan trang hỏi, “Đệ
có việc tìm ta?” Thầm chuẩn bị dốc toàn bộ tinh thần chuẩn bị chiến đấu.
“A, biết được tỷ tỷ được phân đến chỗ của Đức phi nương nương, về
sau cũng không dễ gặp mặt, cho nên tranh thủ lúc rảnh rỗi đi tìm tỷ.” Tôi
cười nhẹ: “Ừm, ta rất tốt, cảm ơn đệ, a mã cùng ngạch nương thế nào?” Tôi
thận trọng chuyển sang một đề tài tương đối an toàn.
“À, a mã cùng đại phu nhân rất khỏe, tuy nói không được tuyển, làm
nữ quan cũng rất tốt, đủ tuổi sẽ được ra, so với cả đời không gặp mặt tốt
hơn nhiều.” Tôi gật gật đầu: “Bọn họ an tâm là được, di nương cùng muội
muội tốt chứ?” Hắn cười: “Rất tốt, vài ngày nữa sẽ trở về, hôm kia nhận
được thư, kêu người đến đón đâu. E hèm…” Minh Huy hắng giọng một
tiếng, tôi nhìn hắn, lòng minh bạch hắn còn có lời muốn nói hoặc muốn hỏi
tôi gì đó, tôi cúi đầu ra vẻ không biết, không muốn tiếp tục câu chuyện, dời
đi gạch đập chân mình. Nhưng trong lòng thầm cân nhắc, hắn muốn nói gì
đây… Đột nhiên nghĩ tới vừa nãy hắn cùng Phúc công công nhắc đến chủ
tử gì đó, chẳng lẽ là Bát gia?
“Đại tỷ, hôm đó gặp mặt cũng không thời gian nói chuyện, tỷ với vị
thái giám kia đã bước đi.”
“À, phải rồi, ta khi đó vội đi Trữ Tú cung, các chủ tử ở đó đang chờ
mà.” Tôi cười tít mắt nói, trong lòng dĩ nhiên minh bạch, rõ là tới thăm dò,
quanh co lòng vòng để biết tôi cùng Thập Tam gia bọn họ sự tình chứ gì.
Gặp tôi không nói năng, Minh Huy cắn cắn môi, cúi đầu không rõ đang suy