nghĩ gì, quá nửa buổi, mạnh mẽ ngước lên giương mắt nhìn tới đây, dường
như hạ quyết tâm: “Tỷ, ngày đó…”
“Minh đại nhân, thời gian không còn sớm, chúng ta phải đi rồi.” Phúc
công công tản bộ trở về, tôi thầm thở mạnh một hơi, quyết định đem lời rủa
thái giám chết bằm thu hồi, đến thật vừa vặn, rất đúng thời điểm! Bằng
không tôi thực không biết làm sao trả lời vấn đề của Minh Huy, cũng không
biết phải nói thế nào mới đúng…
“Cô nương đi thôi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Minh Huy, hắn cũng không có biện pháp, biết
không thể tiếp tục trì hoãn, chỉ đành cười: “Tỷ tỷ bảo trọng, ta sẽ nghĩ cách
đi gặp tỷ, để còn trả lời thư trong nhà cho tốt.” Tôi mỉm cười gật đầu: “Đệ
cũng vậy, bảo lão gia ngạch nương ta rất tốt, không cần lo lắng.” Hắn gật
gật đầu, xoay người đi. Tôi nhìn bóng lưng hắn, có chút trăm mối cảm xúc
lẫn lộn, không biết rõ ở cuộc sống sau này, hắn đối với tôi có ý nghĩa gì,
người nhà? Bằng hữu? Vẫn là… Địch nhân?
Tiến cung đúng giờ Mão, mặc y phục dành cho nữ quan, mang guốc
gót tròn, tôi tiếp nhận công việc đầu tiên là kiểm kê kiêm lau chùi một vài
đồ cổ bình hoa, đồ sứ gì đó của Đức phi nương nương, rất đơn giản, nhưng
tôi lại cảm thấy phi thường hứng thú. Những thứ này so với mẫu vật mô
phỏng ở triển lãm Cố cung còn tinh xảo hơn bao nhiêu! Tôi thấy hưng phấn
vô cùng, rõ ràng có thể tự tay đụng chạm những tác phẩm nghệ thuật vô
giá, hơn nữa còn nhiều như vậy.
Đức phi nương nương là một phụ nữ ôn hòa từ ái, gặp tôi cũng không
có nhiều lời, chỉ là theo lẽ thường dặn dò đôi câu rồi giao việc này cho tôi,
cũng không làm cho tôi đi hầu hạ nàng. Bất kể thế nào, tôi xem nàng đã
cho một loại chiếu cố, trong lòng mừng vui vì có một sự bắt đầu thoải mái
như vậy, thế nên rất vui vẻ bưng bình hoa sứ đến dưới bóng râm trên hành
lang, múc một chậu nước, lấy ra một tấm vải mềm sạch sẽ rồi ngồi trên