dàng của Tiểu Xuân, thở dài, chẳng lẽ là vận mệnh? Kết quả đã quá rõ,
nhưng tôi có thể giúp nàng sao? Hiện tại ngay cả bản thôi tôi còn…
“Tỷ tỷ?” Tiểu Xuân đụng nhẹ tôi. “A… Cám ơn muội, làm muội lo
lắng rồi, thuốc của thái y tốt lắm, dù sao bây giờ ta cảm thấy thân thể rất
nhẹ nhàng.” Tiểu Xuân gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, tôi kỳ quái nhìn
nàng, không hiểu đây là ý gì. “Đáng tiếc, tự nhiên buổi sáng hôm nay tỷ lại
bị bệnh, làm chậm trễ cả chính sự.” Tôi sửng sốt, thì ra là vì chuyện này, tôi
cười cười: “Nhưng cũng không có cách nào khác, ông trời cố tình như thế,
ta cũng không làm thế nào được. Lại nói ‘Tái ông mất ngựa’(1), ai biết có
khi lại là phúc!” Tiểu Xuân cười: “Muội biết mà, tỷ tỷ là người lòng dạ
rộng rãi, quả thật như tỷ nói, có khi cũng là phúc chưa biết chừng.” Tôi
nhìn nàng, trong mắt toàn dấu chấm hỏi, nha đầu này lại giấu diếm cái gì,
tôi vươn tay cù nàng, nàng tránh không được: “Ha ha, được rồi được rồi,
muội nói cho tỷ, tỷ được phân đi Trường Xuân cung, làm nữ quan.” Tôi
dừng một chút, chậm rãi thu tay về. Tiểu Xuân nhìn tôi như có suy nghĩ,
hỏi tôi: “Tỷ biết đó là chỗ thế nào chứ?” Tôi cười nhẹ: “Biết, là tẩm cung
của Đức phi nương nương.”
Nữ quan ư… Tôi ôm ly trà xanh ngồi bên cửa sổ, an bài này tôi cũng
đoán trước, vô luận thế nào hắn sẽ không để tôi đi làm tần phi gì đó, làm
cung nữ lại cho tôi ủy khuất, để tôi xuất cung đến phủ Tứ a ca thì lại sợ Bát
gia bọn họ lại ra thủ đoạn gì, cho nên, làm nữ quan là tốt nhất. Đức phi là
mẹ ruột của Tứ a ca, Thập Tứ a ca, Thập Tam a ca lại đi theo Tứ a ca từ
nhỏ đến lớn, a a, xem ra tôi hẳn sẽ không nhận ủy khuất nào, chắc là thế…
Một cơn gió nhẹ thổi tới, tôi nhìn bóng đêm mỏng manh, nhắm mắt
lại, lẳng lặng cảm thụ trong lòng mềm nhẹ. Quả là một ngày căng thẳng
cùng kích thích! Vận mệnh của tôi trong một ngày đã được quyết định, mà
khiến tôi có chút sợ hãi là, vận mệnh này dần dần sẽ phần nhiều là do người
khác quyết định, aiz!