Nhưng nếu tôi đáp ứng hình như cũng không có tác dụng gì, nếu ngày nào
đó tôi đi rồi phút chốc quay trở về (*trở về hiện đại – suke) , người không
thấy, vậy chẳng phải còn trảm cả nhà?!
“Tiểu Vy?”
“Hả, nữ nhi biết rồi, sẽ không ngang ngạnh nữa, người yên tâm đi!”
Tôi mỉm cười nói, chỉ có thể thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, dù sao
không thể làm cho mẫu thân đáng thương này vì tôi mà khóc! “Người
không phải nói a mã đang chờ gặp con sao? Đừng làm cho ông ấy đợi lâu,
chúng ta mau đi đi.” Tôi đứng lên kéo ống tay áo mẫu thân, vừa cười vừa
nói.
“Hả, hảo hảo, đây mới đúng là nữ nhi thông minh của ta!” Mẫu thân
cực kỳ cao hứng, kéo tay tôi, bước dọc theo hành lang đi qua sân.
Tôi vừa đi vừa thưởng thức cảnh trí xung quanh, trăm hoa đua nở,
nước chảy dưới cây cầu nhỏ. Không khí tự có một loại mùi vị thanh trong.
Tôi âm thầm hít sâu một hơi, nghe mẫu thân bên tai dông dài, thầm nghĩ,
theo như bọn nha đầu lúc nãy nói, bây giờ hẳn là năm Khang Hi thứ bốn
mươi, như vậy vị hoàng đế vĩ đại này đã đến năm mươi tuổi, nếu như bị
ông ta chọn trúng, chẳng lẽ phải đi theo một ông lão qua nửa đời sau? Nghĩ
đi nghĩ lại, đọc nhiều như vậy sách sử, còn có một số phim truyền hình,
hình như bị chọn trúng cũng không phải chuyện dễ dàng, các phương diện
chinh phục trái tim cũng phải triển khai này nọ, huống chi tôi cũng không
phải thiên tiên mỹ nữ gì, nhiều nhất chỉ là thanh tú động lòng người thôi.
Quên đi, cần gì lo sợ không đâu đây? Buông xuống bao quần áo, tâm lý lại
trở nên nhẹ nhõm, bước chân cũng thoải mái hơn, trong lúc đó đảo mắt
cũng đã tới một gian phòng chính, nha đầu trước cửa thấy chúng tôi tới, lập
tức vén màn lên. Tôi theo mẫu thân đi vào, vừa nhấc đầu liền thấy một
người đàn ông trung niên mặc quan phục, đoan chính uy nghiêm ngồi trên
ghế. Mẫu thân cúi người thỉnh an, tôi sửng sốt, cũng vội vàng làm theo,
mặc dù không đúng tiêu chuẩn, nhưng cũng coi đúng lễ nghi.