“Ha hả…” Tôi cười ngây ngô hai tiếng, nghĩ thầm, đúng thật là không
biết nha! Bất quá nhìn trang phục hắn, có thể tự nhiên ở trong nhà này, có
lẽ là người quen, nghe khẩu khí hắn, khó mà không phải bạn trai cô gái
này…
“Tiểu Vy?”
“Hả? Sao vậy?” Tôi đang cân nhắc, đột nhiên cổ tay lại bị nắm chặt
hơn, giật mình, phục hồi tinh thần lại, “Huynh trước buông tay, như vậy rất
đau.” Tôi hướng người xa lạ này nói. “À, nàng nhìn ta, vì cao hứng liền
quên, không làm bị thương nàng chứ?” Tôi xem hắn vô ý thức mà mặt đỏ
lên, đang muốn an ủi đôi câu…
“Biểu thiếu gia, ngài thế nào lại ở chỗ này ạ?” Xoay người lại nhìn,
Tiểu Đào đã trở về. Biểu thiếu gia!? Không phải chứ? Đây chính là họ hàng
gần nha! Làm thế nào có thể… Tôi thầm kinh hãi, nhưng nghĩ lại như vậy ở
xã hội phong kiến rất bình thường, nhưng đối với người hiện đại như tôi mà
nói đã là bất bình thường lắm rồi, xem ra vài câu an ủi của tôi có thể bỏ đi,
bên tai truyền đến tiếng nói chuyện của bọn họ, vội bình tĩnh lắng nghe.
“Ta nghe nói thân thể biểu muội đã tốt lên, vội vàng đến thăm, đúng
lúc trên đường lại gặp nàng.” Tiểu Đào hướng tôi trông lại, thấy tôi yên
lặng không nói gì, xoay người nói: “Lão gia và phu nhân đang ở phòng lớn
phía trước, tiểu thư cũng vừa vặn đi ra, chính là đi về nghỉ ngơi, vậy
ngài…”
“Như vậy… Vậy biểu muội về nghỉ ngơi trước, ta qua thỉnh an cậu
mợ, một lát trở lại thăm muội.”
Tôi thản nhiên cúi đầu, phúc thân, quay đầu bước đi, cũng không nghĩ
trông nom người trẻ tuổi này tâm lý có ý nghĩ gì. Tôi đã không phải vị tiểu
thư quý tộc trước kia, chỉ là một khách qua đường bị lạc, ân oán nam nữ
trong đó tôi cũng không nghĩ bước vào phá hỏng. Trên đường đi, Tiểu Đào