“Không có gì đáng ngại. Em hôm nay cũng nhìn thấy, vì cha mẹ thân
tộc, ta phải tham gia tuyển tú, cho nên không nghĩ phức tạp thêm, lại vừa
chậm trễ người nào khác.” Tôi mỉm cười nói, “Các em thân thuộc với ta
như thế, bình tĩnh sẽ minh bạch sau này nên làm như thế nào.”
“Dạ, nô tỳ đã rõ.” Tiểu Đào cúi người, kéo Tiểu Cúc còn đang mơ hồ,
Tiểu Cúc cũng vội vàng khom người xuống. “Tốt lắm, hai người tranh thủ
giúp ta chuẩn bị chút cơm đi.” Tôi phất phất tay, khiến các nàng đi xuống.
Rốt cục đã an tĩnh, tôi đứng lên đi lại trong phòng, nghĩ tới phương xa
người nhà có thể hay không vì tôi lo lắng, mà tôi đến khi nào, phải làm sao
mới có thể trở về? Nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác trong lòng rối như tơ vò,
nhưng thế nào cũng không nghĩ ra một đầu mối. Chỉ là mơ hồ cảm giác,
hình như chỉ cần quay lại Cố cung, trở lại căn phòng tôi bị lạc nọ, mới có
thể tìm được đáp án. Nói cách khác, vô luận thế nào, tôi phải tham gia
tuyển tú, như vậy mới có cơ hội tiến vào nơi mà không phải người nào
cũng có thể tùy tiện đi vào.
Nghĩ ra phương hướng rõ ràng, cảm giác tâm lý dễ chịu đôi chút,
không khỏi lại có chút kích động. Nghĩ tới ngày đó nhất định rất thú vị, có
phải hay không như trong sách, trên phim ảnh đúng như thế? Có thể biết
kết quả cuối cùng, nhưng lại có cơ hội nhìn thấy nhân vật trong lịch sử, rồi
sẽ phát sinh chuyện gì đây?
Ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, mơ hồ có mùi thơm thức ăn.
Ha hả, nước miếng tôi đều muốn nhanh chảy ra rồi, nơi này không có rau
dưa bị ô nhiễm, khẳng định vị rất ngon. Tôi duỗi lưng một cái, trong lòng
lớn tiếng nói, hôm nay trước hết ăn cơm thật no, ngày mai tốt hay xấu,
cũng là chuyện của ngày mai. Nhưng tôi khi đó còn không biết, ngày mai
thật sự có chuyện đáng ngạc nhiên đang chờ tôi.
*