MỘNG HỒI ĐẠI THANH
Kim Tử
www.dtv-ebook.com
Chương 7: Ác Mộng
Thập Tam a ca bước nhanh về phía tôi, đến trước mặt thì đứng lại, trên
mặt biểu cảm có chút là lạ. Hắn nhíu mày, cúi đầu nhìn tôi, sau đó sửng sốt,
hiển nhiên là bị cảm xúc bi phẫn cùng khóc không ra nước mắt đan xen của
tôi hù dọa. Tôi vốn tâm trạng không tốt, trong lòng đang âm thầm chửi rủa,
nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc này của hắn, có vẻ là vì bị biểu cảm của
tôi chấn động, ngược lại lại thấy buồn cười. Tuy rằng trên mặt không thay
đổi, nhưng ý cười vẫn ánh trong đáy mắt, hắn lập tức nhìn ra tôi không hề
tức giận… Sắc mặt hắn ngay lập tức trầm xuống. Tôi thầm than, hiển nhiên
hắn đã nghĩ ra mình mới là người nên tức giận. Tôi không khỏi thầm cân
nhắc, đây là sao, vì cớ gì lại tức giận?
Thập Tam a ca rất kiên nhẫn nhìn tôi, không hề mở miệng. Tôi cũng
đành phải nhìn trực diện hắn, hy vọng có thể phát hiện ra điều gì đó. Cứ
như thế căng thẳng, như thế giằng co… Quá nửa buổi, được! Tôi nhận
thua! Ánh mắt hắn rất có áp lực, làm hại tôi kìm lòng không nổi mà chột
dạ. Thật đáng chết! Tôi làm sao mà phải chột dạ… Tuy rằng tôi am hiểu
nhất là phòng ngự cùng phản kích, cơ mà xem tình hình hôm nay có vẻ là
không ổn. Được thôi, núi không tới để tôi dựa, tôi đành đi tìm núi dựa vào
vậy…
“E hèm!” Tôi hắng giọng, “Ngài tìm tôi có chuyện gì không?” Tôi
giương mắt, mỉm cười hỏi hắn. Hắn chỉ nhìn tôi, vẫn không chịu mở lời.
Tôi cười đến mặt cứng ngắc. “E hèm!” Tôi dùng sức nhiều hơn chút, thanh
âm lớn đến dọa người, tiếp tục mỉm cười, “Vậy ngài tìm tôi không vì
chuyện gì sao?”… Vẫn không có hồi đáp, được thôi, vậy là hắn không có
chuyện gì, đúng không?