nhìn trần nhà trên cao, đã dứt hết cơn buồn ngủ, suy nghĩ không tránh được
trở về buổi tối hôm ấy…
“Tứ ca, huynh đến khi nào?” Khi tôi đang sững sờ nhìn Tứ a ca, bên
tai đột nhiên truyền đến tiếng Thập Tam a ca. Tứ gia vẫn như cũ nhàn nhạt,
“Đệ nói đi giải quyết mà nửa buổi không bóng dáng, ngạch nương hỏi
thăm, sợ đệ rớt xuống hầm cầu, ta đành phải ra tìm đệ.”
Tôi nhịn không được cúi đầu cười khổ, Tứ a ca cười nhạo thật lạnh
lẽo, lông tơ của tôi đều dựng thẳng lên. “Ha ha!” Thập Tam a ca lại bật
cười to, “Tứ ca cũng biết nói đùa! Ngược lại thế lại hay, đỡ phải huynh suốt
ngày mặt nghiêm, kỳ quái dọa người.” Tôi liếc nhìn trộm trở về, Tứ a ca
lông mày không hề nhúc nhích tí nào, có chỗ nào giống đang trêu chọc
người khác chứ! Ánh mắt hắn bất ngờ quét lại đây, tôi cả kinh, vội cúi đầu,
chợt nghĩ, hắn đến lúc nào, rốt cuộc nghe được bao nhiêu… Đang nghĩ
ngợi, giọng Tứ gia vang lên: “Không có việc gì thì đi thôi.”
“Được, đệ đi từ biệt ngạch nương.” Thập Tam a ca sảng khoái nói. Tứ
a ca nhẹ lắc đầu: “Không cần, ngạch nương đã nghỉ ngơi. Thập Tứ đệ đi
rồi.”
“Thế sao? Được, vậy đi thôi! À, cô đi xuống nghỉ ngơi đi!”
Tôi đang cúi đầu suy đoán lung tung, một lát mới phản ứng được Thập
Tam a ca đang cùng mình nói chuyện, vội ngẩng đầu, hai người bọn họ
đang nhìn về phía tôi. Tôi bình tĩnh, cúi người phúc thân: “Nô tỳ tuân
mệnh, cung tiễn hai vị chủ tử.”
“Được rồi.” Thập Tam a ca cười một tiếng, nhấc chân bước đi, tiếng
bước chân của hai người bọn họ càng lúc càng xa tôi mới dám ngước lên,
trực giác được trong lòng phức tạp trăm mối, chỉ biết ngây ngô nhìn bóng
lưng bọn họ… Hai người họ đến khúc cua, sắp sửa nhìn không thấy, đột