nhiên Tứ a ca quay đầu nhìn tôi thật sâu một cái, tôi không khỏi nâng tay
lên che miệng…
“Haiz…” Tôi trầm trọng thở dài. Chỉ mỗi cái nhìn này mà khiến cho
tôi mấy ngày đều gặp ác mộng. Ánh mắt kia rất có lực xuyên thấu, cho dù
lúc ấy sắc trời mờ tối, tôi vẫn như cũ cảm nhận được rõ ràng… Bất giác bĩu
môi, đủ rồi, không được tiếp tục tưởng bở nữa! Người kia trong lòng chỉ có
quyền thế giang sơn, cho dù hiện tại còn thừa lại chút dịu dàng, không quá
hai năm sẽ mài mòn một chút cũng không sót lại cho xem! Không thể được,
chỉ cần nhìn hiện tại đã rõ, mới lưu tâm một ánh mắt hắn mà đã liên tiếp
gặp ác mộng, nếu như lưu tâm về con người hắn…
Ha ha, tôi không khỏi cười khổ, e rằng ác mộng sẽ biến thành sự thật
mất. Tôi lắc đầu, khoác áo choàng mỏng lên người, đứng dậy rót ly trà, súc
súc miệng, mới phát hiện sắc trời đã gần sáng. Tôi đẩy nhẹ cửa sổ, một cơn
gió tươi mát mùa hạ thổi vào, thật sâu hô hấp, cảm giác như những vẩn đục
trong cơ thể đều bay đi, toàn thân nhẹ nhàng hẳn lên. Quay về cạnh chiếc
bàn ngồi xuống, cầm một khối bánh quế cao trong tráp điểm tâm bỏ vào
miệng chậm rãi nhai.
Nghĩ nghĩ hai ngày nay trải qua cũng không đến nỗi nào. Cung nữ thời
Thanh đều từ hoàng thân quốc thích bát kỳ tuyển ra, đến 25 tuổi là được ra
cung tự thành gia lập thất, điều này khác với cung nữ xuất thân từ dân gian
nghèo khổ của các triều đại trước, bởi vậy cũng không dễ bị các vị chủ tử
trách mắng, công việc cũng không đến mức quá vất vả, những việc nặng đã
có Tô Lạp hay hạ nhân làm. Mấy ngày này tôi vẫn chỉ sửa sang kho tàng
của Đức phi nương nương, cũng có cả một số bức họa. Tuy rằng không
hiểu hội họa, nhưng thấy mấy bức tranh cung nữ của Ngô Đạo Tử(1), chim
và hoa của Tống Huy Tông(2), tôi vẫn kích động đến mức hai tay run rẩy.
Đây là bức tranh gốc kia đấy! Nếu đưa đến hiện đại thì đáng giá biết bao
nhiêu là tiền! Giá trị tinh thần của tranh tôi không thể cảm nhận, nhưng giá