nương nương thỉnh an. Tôi dùng mọi biện pháp cũng chỉ nhìn được một
bên mặt hắn, cảm thấy nếu có thể từ cục bộ suy đoán chỉnh thể thì hắn dáng
vẻ không hề thua kém ai, khóe miệng hắn đang hơi nhếch, mang đến cho
người đối diện một loại cảm giác mềm mại. Thấy tôi ngây ngốc ngóng nhìn
ngoài cửa sổ, Đông Liên bật cười, thấp giọng nói: “Đây là sao vậy? Mê
luyến Thái tử gia? Muội mà dùng thêm chút sức nữa thì màn cửa sổ lụa
mỏng đều bị muội xé rách mất!” Tôi sửng sốt, giờ mới phát hiện mặt mình
đã hơi biến dạng, vội ngồi nghiêm chỉnh trở về, cười một tiếng: “Chưa gặp
nên thấy mới mẻ thôi!” Nói xong lấy tay xoa xoa mặt.
“Hừ hừ, có gì mới mẻ đâu, còn chả phải một cái mũi hai con mắt,
đúng là cô nhóc quê mùa!” Đông Liên cười lườm tôi một cái, tôi giả bộ
trừng lại nàng, “Chỉ biết cười nhạo muội thôi… Haha!”
Chúng tôi nhìn nhau cười. Tôi cố nén tâm tư quay ra cửa sổ nhìn thêm
một lần nữa, ép bản thân nhắm mắt, nhưng suy nghĩ khó nhịn được bay đến
chỗ của Tiểu Xuân…
Dù cách một đoạn khoảng cách, tôi vẫn cảm nhận được một loại cảm
giác ôn hòa thái tử mang đến, chỉ sợ Tiểu Xuân vừa thấy liền đổ rầm mà
thôi! Khi ấy trong đầu tư tưởng làm rạng rỡ tổ tông hay quy củ gia đình
cũng bay đến chín tầng mây mất. Haiz! Tôi thở dài, phải nghĩ biện pháp
giúp Tiểu Xuân. Nhưng giờ nhìn thấy Thái tử, tôi có một loại cảm giác
tuyệt vọng, một chàng Thái tử ôn hòa anh tuấn lại tuổi trẻ, có bao nhiêu cô
gái có thể kháng cự được đây?
Đông Liên thấy tôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt, liền lại gần khẽ
đẩy: “Tiểu Vy, muội sao vậy? Không thoải mái sao?” Tôi giật mình, mở to
mắt nhìn lại, thấy nàng lo lắng liền vội ngồi thẳng dậy, xoa cổ: “Không có
gì, muội chỉ là hơi chút say xe.”
“Vậy sao, muội nhẫn nại chút, xe ngựa sắp đến.” Đông Liên lấy khăn
tay quạt cho tôi, “Muội sao không nói sớm, không cần khiến bản thân chật