không thọ, mỗi người ai cũng đều phải như Gia Cát Lượng lo lắng suy
nghĩ, sống không lâu cũng là bình thường mà thôi.
“Lại nghĩ ngợi lung tung!” Tôi cả kinh, quay đầu thấy Đông Liên đang
đứng trước ngưỡng cửa hướng tôi lắc đầu, tôi không nhịn được cười một
tiếng. Đông Liên cũng xuất thân Tương hoàng kỳ, phụ thân cai quản một
doanh trại kỵ binh dũng mãnh, bậc quan không cao, là một quân nhân, cũng
chưa đọc qua sách vở, tất nhiên hai tỷ muội các nàng cũng không đọc qua
sách, bởi vậy khi nói chuyện cũng rất thẳng thắn, rất có tính hào sảng của
con gái Mãn Châu, rất hợp thưởng thức của tôi. Đổi lại là Tiểu Xuân, cũng
tuyệt đối sẽ không thẳng thừng như vậy. “Ha ha!” Tôi không khỏi bật cười,
nghĩ đến Tiểu Xuân dịu dàng e lệ, lại nghĩ đến Thái tử gia, “Haiz!” Tránh
không khỏi than thở.
“Vẫn là a mã nói đúng, người đọc sách đầu óc đều có bệnh, một hồi
khóc một hồi cười.” Tôi gặp nàng dáng vẻ không đồng ý, cười nhẹ: “Không
sai, chẳng những đầu óc có bệnh, cuối cùng còn bệnh đến mức phát điên
mà đi giết người cơ!” Nàng cả kinh, thấy tôi dáng vẻ đàng hoàng chững
chạc, không khỏi có chút nghi hoặc, trong lòng tôi cười sắp không thở
được, đến khi nhịn không nổi, chỉ có thể cúi đầu. “A!” Nàng hét to một
tiếng, xông lên cù tôi, “Cái con bé lừa đảo này! Thế mà dám lấy tỷ làm trò
cười!” Tôi cười lớn chạy ra cửa. “A!” Lại đột nhiên va vào một người. “Ai
ô!” Tôi bị ngã ngược mông chạm xuống mặt đất, người nọ nắm lấy khung
cửa, đứng vững thân thể để không ngã sấp xuống, còn tôi thì choáng váng
hoa mắt. Một bàn tay vươn tới, tôi cũng lấy lại được bình tĩnh.
“Cô không sao chứ?”
“A? Không sao.” Tôi bất giác trả lời, thanh âm này có chút quen tai,
giống như là đã ở chỗ nào nghe qua…
“A!” Tôi cực kỳ hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, Bát gia đang
mỉm cười nhìn tôi…