TRÍCH NHẬT KÝ CỦA PÊTSÔRIN
G
ần đây tôi được biết Pêtsôrin đã qua đời khi ở Ba Tư về. Tin này làm
cho tôi rất vui: tôi được quyền cho công bố những trang ký này, và lợi dụng
cái chết ấy để ký tên mình vào một tác phẩm không phải của tôi. Lạy chúa,
mong sao độc giả không trừng phạt tôi về cái chuyện man trá vô tội này!
Bây giờ thì tôi phải giải thích đôi lời về lý do khiến tôi công bố những
điều bí mật sâu kín nhất của một người tôi chưa hề quen biết. Giá tôi lại là
bạn anh ta, thì ai cũng hiểu được cái thói hiếu thắng hiểm độc của một
người bạn chân chính. Nhưng đời tôi, tôi chỉ thấy anh ta có một lần trên
dọc đường đi xa, vậy thì đối với anh tôi không thể nuôi lòng hận thù thầm
lặng, được che giấu dưới cái mặt nạ tình bạn, và chỉ đợi đối tượng thân yêu
của mình chết hoặc gặp tai nạn để trút lên đầu anh ta hàng loạt những điều
chê trách, khuyên nhủ, giễu cợt và thương cảm.
Ðọc lại những dòng bút ký này, tôi thấy tin ở lòng thành khẩn của một
người đã thẳng tay tự bóc trần những nhược điểm và khuyết tật của mình.
Lịch sử một tâm hồn con người dù là một tâm hồn nhỏ bé nhất, chưa hẳn đã
kém thú vị và bổ ích hơn lịch sử của cả một dân tộc, nhất là khi nó lại là kết
quả quan sát của một khối óc chín muồi về bản thân mình và khi nó được
viết ra không phải với tham vọng hiếu danh nhằm gây lòng thiện cảm hay
thán phục.Lời sám hốicủa Rútxô
mắc phải cái khuyết điểm này vì ông
đã đem đọc cho bạn bè nghe.
Vậy thì chỉ riêng ý muốn giúp ích thôi đã khiến tôi quyết định cho in một
số đoạn trong cuốn nhật ký ngẫu nhiên rơi vào tay. Mặc dù tôi đã đổi hết họ
tên, nhưng những người được nhắc đến ở đây, có lẽ sẽ nhận ra được mình,
và có lẽ họ sẽ tìm được lý lẽ biện bạch cho những hành động mà cho đến
nay họ vẫn còn kết tội cho một con người không còn gì chung đụng với
cuộc đời này nữa: chúng ta hầu như bao giờ cũng sẵn lòng tha thứ cho
những điều mà chúng ta đã hiểu ra.