Cung đàn tri-kỷ không người họa,
Câu chuyện đồng-tâm ít kẻ sành.
Rượu rối tơ tình trong chín khúc,
Hương đưa mùi nhớ xuốt năm canh.
Đĩa dầu vơi cạn đêm hồ hết,
Xáo xác bên tường giọng yến oanh.
VỊNH KỊCH « LỌ-VÀN »
Bo bo chi thế hỡi anh keo !
Giả mặt ngu si giả mặt nghèo.
Đóng cửa ăn mày không kẻ thí,
Tham vàng bỏ nghĩa có ai yêu.
Ba năm ki cóp hoài công giữ,
Một phút tan tành há miệng kêu.
Yêu của khuyên ai nên dụng của.
Kìa gương « bảo trợ » vẫn còn treo.
(NGUYỄN-VĂN-LUẬN)
« ĐÊM THU TỰ THÁN »
Chuông chùa lanh lảnh bên tai,
Gió thu hiu hắt bên ngoài mái hiên.
Một mình ngồi dưới bóng đèn,
Đêm thu ai rõ mối phiền cho không ?
Tình riêng như nấu như nung,
Nỗi niềm cách biệt tổ-tông quê nhà.
Trách thân lại giận giời già,
Chút danh, chút lộc để mà bận nhau.
Canh khuya quên giấc vì sầu,