Vì ai luống để tơ trùng phím loan ?
Biết nhau vì tiếng : « hải san »,
Quen nhau cũng vị cung đàn mà ra.
Bây giờ người khuất đâu ta ?
Để ai ngơ ngẩn vào ra âu sầu.
Tấm lòng chẳng đánh mà đau,
Hoài công đàn gẩy tai trâu bây giờ,
Tử-Kỳ ! anh có thấu cho ?
(NGUYỄN-VĂN-HOAN)
« VỊ-HOÀNG HOÀI CỔ »
(Sông Vị-hoàng thuộc Nam-thành)
Đêm đêm ngắm cảnh Vị-Hoàng,
Tấm lòng thổn thức, bàng hoàng giờ lâu.
Quyên kêu ve gọi giọng sầu,
Giật mình còn tưởng con tầu ngược, xuôi.
Tang-thương biến cải đổi dời,
Khi xưa phố-xá nay thời ruộng nương.
Cửa nhà san sát phố phường,
Kia thì máy rượu đây trường Thành-chung.
Cơ trời biến cải vô cùng,
Ngắm sông nên gọi với sông vài lời :
Rõ ràng vật đổi sao dời !
(NGUYỄN-VĂN-HOAN)
« LỮ THỨ ĐÊM BUỒN »
Lữ thứ buồn thân phận áo xanh,
Một mình mình với một đêm thanh.