Đầy vườn hoa nở sương pha sắc,
Nửa gác trăng soi bóng xế mành,
Gió trúc rì-rào tan mộng tưởng.
Ve thu non-nỉ rối tơ tình.
Tiêu sầu đánh bạn cùng con sách,
Nghĩ chuyện nghìn xưa luống giật mình !
(TUYẾT-NHƯ HÀ-MAI-ANH)
(Họa nguyên vần)
« ĐÊM QUA THẤY »
Thấy áng mây giời trắng lẫn xanh,
Thấy con ngọc thỏ bé mà thanh.
Thấy gương thế-sự gương mờ sắc,
Thấy bóng xuân hoa bóng nép mành,
Thấy gió lạnh lùng buồn dạ sắt,
Thấy giăng mờ tỏ rối tơ tình.
Càng nhìn càng thấy bao nhiêu cảnh.
Thấy mộng tang thương luống giật mình !
(ĐỒNG-CẦU NGUYỄN-VĂN-LUẬN)
« LỜI KHUYÊN HỌC TRÒ »
Vô việc xin đừng buổi sớm mai,
Thanh xuân tuổi ấy có đâu dài !
Một phen xuân đến xuân không ở,
Nên biết dùng xuân nữa kẻo hoài.
« KHÓC BẠN CHẾT YỂU »
Hỡi ơi, này bạn tâm giao,