Bồi-hồi tấc dạ lòng đau đớn lòng.
Tiếc thân sớm dúng bụi hồng,
Cho thân luống những long đong thế này.
Khéo thay con tạo vần xoay…
(Tang-Trung ĐOÀN-TRỌNG-THÁI)
« MỐI SẦU »
Đêm khuya ngồi thức một mình,
Bỗng nghe tiếng khóc vô-tình của ai ?
Tiếng khóc lẫn với tiếng cười,
Khiến lòng ta những thở dài mà than :
Con người sinh ở trần-gian,
Cười rồi lại khóc, dại ngoan bao lần ?
Đã đầy vào kiếp hồng-trần,
Tránh sao cho khỏi cái lần khóc than.
Trận cười chả mấy mà tan,
Cuộc vui cuộc thú chóng tàn như hoa.
Nay cười mai đã châu sa,
Giọt dài giọt ngắn chẳng là vì đâu ?
Chỉ vì vai nặng gánh sầu…
(Tang-Trung ĐOÀN-TRỌNG-THÁI)
« BÁ-NHA KHÓC CHUNG-TỬ-KỲ »
Chút tình dan díu bấy lâu,
Thấp cao tâm sự cùng nhau giãi bầy,
Nửa đường đứt gánh từ đây,
Trời cao có thấu nỗi này cho không ?
Vì ai lỡ dịp ngang cung ?