Này người tâm hữu cớ sao bỏ mình !
Ô hay, sự bất thình lình,
Tai nghe tin dữ, tâm tình quặn đau.
Lạ thay, không thấy ôm đau,
Mà nghe tin mất âu sầu hay chưa ?
Gặp nhau còn nhớ hôm xưa,
Cầm tay hỏi truyện cười đùa lả lơi.
Độc làm chi mấy hỡi giời,
Nỡ đem mệnh bạc buộc người tài hoa.
Nhớ xưa cùng trọ một nhà,
Trường văn ngày tháng vào ra tập tành.
Khi buồn kể truyện Nam-thành gần xa.
Nhớ khi êm ả chiều giời,
Cùng nhau lững thững dạo chơi Kiếm-hồ.
Nhớ khi mưa nắng chung ô,
Tháng ngày lẽo đẽo bây giờ với ai.
Nhớ khi lở đất long giời,
Ấy ai săn sóc như người tay chân.
Nhớ khi ga nọ tiễn chân,
Ai cùng ta đó tình thân khác thường.
Ngày nay hai ngả âm dương,
Chuyện xưa nghĩ đến ruột nhường dao đâm.
Đời nay phỏng mấy tri-âm,
Bạn hiền sớm mất khôn cầm mạch tương.
Nhớ ai càng nghĩ càng thương.
(Chargé de l’Ecole mĩ-Lâm TRI-TÚC NGUYỄN-VĂN-
TUÂN)