việc tô-điểm thửa vườn mình cho đẹp đẽ như cảnh bồng
lai ; như người khốn cùng đói rách khổ sở kia, phải đi đường
dài, người mệt thở không được mà vẫn phải cố đi ; lại kẻ
nào biết trông rằng : mọi người ai ai cũng tham sống thêm
một phút để được hưởng thêm chút ánh sáng của mặt giời,
kẻ ấy là được yên tấm thân, kẻ ấy biết gây lấy cái hạnh-
phúc ở như mình và kẻ ấy cũng được sung sướng như ai, vì
kẻ ấy cũng là đầu người cả.
Kẻ ấy, dù ngu đần đến đâu mặc lòng, trong bụng vẫn
chứa sẵn cái cảm-tưởng êm đềm là mình được tự-do thảnh
thơi, không cần lụy gì, và khi nào muốn lánh cõi đời cũng
được.
ĐẠT-ĐỨC NGUYỄN-VĂN-TUYÊN dịch
*
PHÁP VĂN : LA VIE
D’autres ont dit avant moi que la vie n’est qu’un songe
et c’est un sentiment qui me suit partout.
Que les enfants ne connaissent point les motifs de leur
volonté, c’est un point sur lequel tous les pédants sont
d’accord : mais que les hommes faits se trainent en
chancelant sur ce globe comme les enfants que comme eux,
ils ne sachent ni d’où ils vienment ni où ils vont ; qu’ils
n’aient point de but plus certain dans leurs actions et qu’on
les gouverne de même avec du biscuit, du gâteau et des
vergues, c’est ce que personne ne croira volontiers ; et
cependant la chose me parait palpable.