19) HỌP NHAU THÀNH SỨC KHỎE
Cây kia trơ trọi một mình,
Gió đưa lá rụng tan tành bay di.
Cành ơi ! khúm núm làm chi,
Nhỏ lên chẳng muốn đất thì tìm ngay.
Cây con chẳng khác mảy may,
Chở che chẳng có ngày dầy sống sao.
Làm người có khác chi đâu,
Một mình trơ trọi ai hầu xót thương.
Gió mưa quyền thế bất-thường,
Dạt, trôi, chìm, nổi khôn đương trí tài.
Lòng tham dạ muốn của người,
Hút khô khí huyết rút đời ngắn đi.
Các anh bắt chước làm chi,
Cây kia người nọ ai thì yêu đương.
« Hợp quần » hai chữ rõ ràng ;
Người trong một nước giữ giàng lấy nhau.
Ai mà có hỏi những câu :
« Anh em ruột thịt được hầu bao nhiêu » ?
Thưa rằng : « Đâu có được nhiều,
« Anh em xum họp dám nào chia hai.
« Mọi người chung đúc thành tôi,
« Mà tôi cũng lại là người anh em ».
(NGỌC-LONG dịch)
*
PHÁP VĂN : L’UNION FAIT LA FORCE