20) CON QUẠ VÀ CON CÁO
Cành cây đậu bác quạ già,
Mỏ đen ngậm bánh thơm tho lạ nhường ;
Cáo đâu đương lúc bất thường,
Ngửi hơi bánh sữa quyết đường tìm ăn :
« Chào ông quạ, chỗ bạn thân,
« Xưa cùng ông vẫn vốn phần anh em.
« Như ông trông thấy mà thèm,
« Nếu bằng sánh với thần tiên khác gì,
« Ví chăng giọng nói thanh kỳ,
« Cũng như lông cánh khác chi phượng-hoàng ».
Quạ còn có tính khoe khoang,
Mở mồm chực nói bánh văng mất rồi.
Cáo ta thong thả nhặt chơi,
Lại còn chế nhiếc pha phôi quạ già :
« Bác ơi ! Xin nhớ kỹ cho,
« Những người nịnh hót ăn nhờ người nghe.
« Bài này đáng mấy bánh kia ».
Quạ vừa nghe tiếng thiết tha vô chừng,
Giận thay, mặt đỏ tưng bừng,
Hối như muộn quá ai mang cho về.
Thơ rằng :
Khôn khéo khen ai dụng chước cùng,
Dở tài thao lược được ăn không.
Chuyện này hẳn mãi lưu truyền thế,
Ta chớ như ai lại mất không.
(NGỌC-LONG dịch