18) ĐỜI NGƯỜI
Nhiều người trước ta đã nói, đời người là giấc mộng, ấy
chính là một mối cảm-tưởng lúc nào ta cũng nghĩ đến luôn
vậy…
Những trẻ con nó không biết cái nguyên-nhân của sự
muốn của nó đã đành, chứ người nhớn cũng ngả-nghiêng
lăn-lộn ở trên hoàn-cầu như trẻ ư ? Cũng như chúng, không
biết ở đâu mà đến và đi đến đâu ư ? Đến những sự hành
động của mình cũng không có mục đích gì ư ? Và người ta
cũng có thể trị mình được bằng bánh ngọt, bánh bít-quy,
bằng roi song được ư ? Nói thế chắc ít người tin, nhưng cái
đó rõ ràng hiển nhiên lắm.
Không khó khăn gì, ta xin thú thật rằng những người ấy
là người sung-sướng đấy ; họ cũng như con trẻ, chỉ biết lúc
hiện thời này thôi, hết ăn, rồi vợ chồng lại dắt tay nhau đi
chơi, rồi quanh ra quanh vào một cách tôn kính gần cái
ngăn kéo mà mẹ đã để kẹo, hễ khi vớ được, nhai ngáu cho
chóng hết, rồi lại đòi mẹ cho con nữa !… Chắc hẳn đấy là
các hạng người sung sướng !… Nhưng lại còn sung sướng
hơn, kẻ nào tự đặt cho cái việc nhỏ mọn, hay cái thị-dục
của mình thì đúng hơn, những tiếng ngông-nghênh, tưởng
rằng người đời ai cũng phải chú ý đến, phải cho là việc vĩ-
đại, có bổ ích cho đời đấy.
Kẻ nào nghĩ như thế kể cũng sướng thật ! Nhưng kẻ nào
trong tim áo-não, thấy rằng : rồi các cái đó cũng mất cả ;
kẻ nào biết trông : như bác nhà quê kia, biết yên phận, cứ