Xẩy hôm, có phiên-sứ mang quốc-thư đến Triều-đình sai
Hạ-tri-Chương bồi tiếp phiên-sứ ở nơi quán dịch. Hôm sau,
sứ-giả vào chầu dưng trình quốc thư. Vua Huyền-tôn sai
nội-hàn mở ra xem, thì không hiểu một chữ gì. Vua lại
truyền cho cả văn võ trăm quan xem thơ, nhưng cũng
không ai hiểu một chữ gì.
Vua nổi giận, phán rằng :
- Bao nhiêu là triều-thần mà không ai là người học rộng,
để phân ưu cho trẫm. Thơ này không hiểu gì thì trả lời làm
sao, chẳng để phiên-bang cười cho rư ?
Bèn hạn cho sáu ngày, triều thần phải cầu lấy một người
biết chữ phiên, nếu không ai biết, thì trăm quan đều cách
chức.
Thánh chỉ-phán ra, trăm quan nín lặng, rồi bãi chầu đâu
về đấy. Hạ-tri-Chương về nhà nói chuyện với Lý Trích-tiên.
Trích-tiên cười mà rằng :
- Tức thay cho tôi năm ngoái không đỗ, để mà phân ưu
cùng thiên-tử.
Hạ-tri-Chương ngạc-nhiên, hỏi lại rằng :
- Hiền-đệ biết chữ phiên chăng ?
- Khó gì mà chẳng biết.
Hôm sau Hạ-tri-Chương vào chầu tâu rằng :
- Muôn tâu bệ-hạ nhà tiểu-thần có một người học trò
tên là Lý-Bạch, học rộng tài cao, muốn dịch phiên-thư, phi
người ấy không ai dịch nổi.