- Chính thị ! chính thị !
Tư-mã bèn mời về nhà, lưu lại uống rượu chơi mươi
ngày, tặng đãi hậu lắm.
Lúc sắp từ biệt Tư-mã bảo rằng :
- Cứ như tài túc-hạ, lấy thao xanh thao đỏ dễ như nhặt
cái rác vậy, sao không về Tràng-an mà ứng thí ?
Trích-tiên nói :
- Hiện nay chính-sự triều-đình có ra gì, kẻ có thế làm
đến quan to, kẻ có tiền đỗ lên khoa bảng. Tôi sở dĩ bê tha
trong cuộc thi tửu, là muốn tránh cái sự tức giận vì đám
quan-tràng mù đó thôi.
- Tuy vậy, nhưng túc-hạ thì ai không biết tiếng, nếu đến
Tràng-an, tất có người tiến cử.
Trích-tiên nghe nhời, bèn về chơi Tràng-an. Một hôm,
dạo chơi xem cung Tứ-cực gặp quan Hàn-lâm-học-sĩ là Hạ-
tri-Chương, hai bên hỏi han tên họ, rồi thành quen biết
nhau. Tri-Chương mời Trích-tiên về tại nhà mình, kết làm
anh em, mỗi khi uống rượu ngâm thơ tương đắc với nhau.
Đến khoa xuân-thí Tri-Chương bảo với Trích-tiên rằng :
- Quan thủ-khảo khoa này là thái-sư Dương-quốc-Trung
mà quan giám-thí thì là thái-úy Cao-lực-Sĩ, hai người ấy đều
có tính tham của. Hiền-đệ không có vàng bạc lễ hắn, chẳng
ăn thua gì. Hai người đó có quen biết tôi, để tôi viết một
phong thơ đưa cho hắn, hoặc giả hắn có nể tôi mà giúp cho
hiền-đệ chăng.