28) TIỂU THUYẾT TẦU : ÔNG LÝ-THÁI-
BẠCH
Thời Vua Đường Huyền-tôn, có bực tài tử tên là Lý-thái-
Bạch, nguyên là cháu chín đời Vua Lương Võ-đế. Quê ở
Cẩm-châu tỉnh Tứ-xuyên, bà mẹ khi xưa chiêm bao thấy
sao Tràng-canh vào bụng mà có mang, sinh ra ông ấy, cho
nên đặt tên là Thái-Bạch (tức là sao Tràng-canh, ta thường
gọi là sao Hôm). Ông ấy tư dung đẹp đẽ, cốt cách thanh kỳ.
Năm lên mười tuổi, đã học thông các sách vở, mở miệng ra
là thành văn-chương, vậy nên ai ai cũng cho là thần-tiên
giáng sinh, bèn gọi là Lý Trích-tiên (ông tiên phải đầy xuống
trần), mà ông ấy tự hiệu là Thanh-liên-cư-sĩ.
Lý Trích-tiên nhất sinh chỉ hay rượu không thiết đường
công danh, thường muốn chơi khắp sông to núi nhớn trong
thiên hạ. Trích-tiên nghe người ta đồn rằng rượu làng Ô-
trinh ở Hồ-châu rất ngon, bèn không quản đường trường
nghìn dặm, đến tại đó vào hàng rượu mà uống. Uống say
hát rầm rĩ cả lên. Khi đó, xẩy có quan Tư-mã là Cả-Diệp đi
qua, nghe tiếng hát, sai đầy tớ vào hỏi thì Trích-tiên đọc
luôn ngay bốn câu thơ đáp rằng :
« Thanh-liên cư sĩ-trích-tiên đây !
Ba chục năm giời tỉnh lại say.
Tư-mã Hồ-châu bằng muốn hỏi,
Như-Lai phật ấy tức thân này ».
Tư-mã hỏi :
- Có phải là Lý Trích-tiên ở Thục đó không ?