Trích-tiên cũng nể lòng anh em không nỡ từ chối. Tri-
Chương bèn viết thơ đưa cho Dương-quốc-Trung và Cao-lực-
Sĩ. Hai người xem thơ cười mát mà nói rằng :
- Hạ-Nội hắn ăn bao nhiêu tiền của Lý-thái-Bạch mà lại
viết mảnh giấy xuống nhờ chúng ta thế này. Ta nên nhớ lấy
tên ấy, nếu thấy quyển của Lý-Bạch, bất luận hay dở, cứ
việc mà đánh hỏng đi thôi.
Đến kỳ thi, văn-chương của Trích-tiên dồi dào, nộp
quyển sớm nhất. Dương-quốc-Trung cầm quyển xem qua
một lượt, thấy mặt đề tên Lý-Bạch, bèn cầm bút sổ toẹt cả
vào quyển rồi nói rằng :
- Hạng học trò này, chỉ dùng đứng mài mực cho ta được
mà thôi.
Cao-lực-Sĩ nói :
- Đồ ấy, tôi chỉ dùng làm đứa tháo hia ?
Nói đoạn, sai lính đuổi Trích-tiên ra trường. Trích-tiên
giận lắm đến, về nhà Tri-Chương, phát nhời nguyện rằng :
- Nếu sau này có ngày đắc chí, nhất định bắt Dương-
quốc-Trung phải mài mực và Cao-lực-Sĩ phải tháo hia, mới
hả được cơn giận tức quá chừng !
Hạ tri-chương khuyên giải rằng :
- Hiền-đệ bất tất phải phiền não, hãy cứ ở đây, đợi khoa
sau có quan chủ-khảo khác thì chắc là đỗ.
Từ đấy Trích-tiên lại về ở với Hạ-Nội hàn, ngày ngày chỉ
uống rượu họa thơ chơi bời với nhau.